Câu nói gây ám ảnh của Trần Lập trước khi qua đời
Cuối cùng điều kỳ diệu đã không xảy ra với Trần Lập nhưng sau tất cả, tôi vẫn muốn một lần được trách móc anh dù là muộn màng.
Câu nói “Con muốn sống” của Trần Lập với sư thầy trước khi từ trần vài ngày cứ ám ảnh tôi mãi. Tại sao một người cống hiến cho xã hội nhiều điều tốt đẹp như anh lại phải chết?
Tại sao những điều kỳ diệu vẫn tồn tại trên cuộc đời này lại không tìm đến anh – một “chiến binh” luôn khao khát được sống mãnh liệt?
Hàng trăm câu hỏi tại sao như thế cứ luẩn quẩn trong đầu tôi bức bối đến tuyệt vọng. Để rồi, tôi lại phải đổ lỗi cho số phận, cho ông trời không có mắt…
Thế nhưng khi những giọt nước mắt nóng hổi cứ đua nhau rơi xuống, tôi thấy cần giải tỏa sự bế tắc trong cảm xúc của mình bằng cách xin phép được trách móc anh một lần, Trần Lập ạ!
Tại sao tôi muốn trách anh? Vì nếu anh yêu bản thân mình nhiều hơn chút, vì nếu anh nghe lời vợ đến bệnh viện khám khi những cơn đau mới xuất hiện thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Đằng này, anh lại đợi đến khi “đau không chịu nổi”, đợi đến khi thuốc của những người bạn mua từ nước ngoài về không còn tác dụng… mới tìm đến bác sĩ thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
Nhưng xót xa hơn là không chỉ có anh chủ quan với sức khỏe của mình mà phần lớn những người bệnh tại Việt Nam hiện nay đều như vậy.
Cách đây gần 1 tháng, tôi ngỡ ngàng khi gặp lại một người bạn của mình vì trông anh quá phờ phạc. Anh tâm sự rằng, tự nhiên phát hiện ra một cục hạch ở trên cổ nên cảm thấy rất lo lắng, mệt mỏi.
Thế nhưng, anh cứ lần lữa mãi không chịu đi khám vì… công việc quá bận rộn.
Một người bạn khác của tôi cũng thường xuyên bị đau bụng, ăn vào là có cảm giác buồn nôn nhưng cũng không dám tìm đến bác sĩ vì sợ phát hiện ra bệnh nặng, sợ tốn tiền.
Dù số tiền khám đắt nhất có lẽ chỉ mất khoảng 1/4 tổng thu nhập trong một tháng của anh.
Hay bác dâu tôi cũng là một trường hợp như vậy. Cả cuộc đời bác “ăn không dám ăn, mặc không dám mặc” chỉ biết làm việc để kiếm tiền cho con cái ăn học và mong tích lũy được ít vốn an dưỡng tuổi già.
Thế nên dù có ốm, có mệt bác cũng chỉ đổ tội cho mưa nắng thất thường chứ không chịu đi khám. Thậm chí chỉ cần thấy cơ thể đỡ đỡ chút là lại lao vào công việc như một con thiêu thân.
Rồi đến khi chuẩn bị về nghỉ hưu thì bác phát hiện ra mình bị ung thư phổi. Vậy là toàn bộ số tiền bác chắt bóp, tằn tiện cả một đời đều được lấy ra chi trả cho phẫu thuật, thuốc thang.
Lúc nằm trong bệnh viện đợi chữa trị, bác mới thấy hối tiếc vì đã không “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
Còn rất rất nhiều những người bạn, người quen bên cạnh tôi, họ luôn chủ quan với chính sức khỏe của mình không chỉ từ cách ăn uống mà là suy nghĩ chưa đúng về việc phòng bệnh, phát hiện bệnh để có thể chữa trị kịp thời.
Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Một thời gian khá dài sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi cũng phung phí sức khỏe của mình nhiều lắm. Suốt ngày cắm mặt vào máy tính để làm việc.
Thậm chí có những đêm tôi thức trắng vì nghĩ cố thêm tý nữa để có thể dành dụm ít tiền phòng thân như suy nghĩ chung của nhiều người Việt.
Nhưng cuối cùng tiền vẫn không có mà cơ thể thì suy kiệt. Tuy nhiên, tôi vẫn không nhận ra mình sai ở đâu, cho đến một lần, tôi hẹn phỏng vấn 1 ca sĩ dòng nhạc đỏ.
Cô bảo, show diễn nhiều lắm nhưng chị nhận vừa đủ thôi để còn có thời gian cho gia đình, con cái. Đặc biệt là đảm bảo sức khỏe của bản thân.
Cô bảo, quan điểm của người Việt Nam vẫn còn lạc hậu lắm. Họ làm đến kiệt sức với mong ước về già có một khoản tiền tiết kiệm tiêu dần. Nhưng thật ra chưa kịp già họ đã phải lôi hết ra để chữa bệnh mà không hề được hưởng thụ chút nào.
Lúc đấy tôi ngỡ ngàng lắm vì trước đó những người thân của tôi, bạn bè tôi đều khuyên khác xa cô ấy. Nhưng sau này càng ngẫm tôi càng thấy đúng, nhất là khi bác dâu tôi lâm bệnh.
Từ những trải nghiệm đó, tôi đã thay đổi quan điểm sống của mình rất nhiều. Với tôi bây giờ, “đầu tư vào bản thân mình là đầu tư có lợi nhất”. Vì có khỏe mới làm được việc, có khỏe mới kiếm được tiền…
Thế nên, xin lỗi anh – Trần Lập vì những lời trách móc này quá muộn màng nhưng tôi vẫn muốn từ câu chuyện của anh để nhiều người sẽ không còn chủ quan với tính mạng của mình nữa.
Còn giờ, anh cứ an tâm yên nghỉ nhé! Dù âm dương cách trở nhưng tình cảm của mọi người dành cho anh, thời gian có trôi đi nhưng chắc chắn không bao giờ phai nhạt…
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân*
Leave a Comment